Góc văn nghệ

Vài suy nghĩ về nghề dạy học 15/11/2013 12:13


VÀI SUY NGHĨ VỀ NGHỀ DẠY HỌC


         Ngày 20 tháng 11- ngày Nhà giáo Việt Nam – sắp về, không khí sư phạm đón chào ngày này đã rộn ràng trên ngôi trường thân yêu của chúng tôi! Có chút xao xuyến, bồi hồi !

         Tôi đã từng đứng trên bục giảng trên 30 năm; đã một thời gian dài gắn bó với ngôi trường Trưng Vương của chúng ta! Ngần ấy năm cầm phấn đủ để tôi cảm nhận tất cả những vinh dự của nghề dạy học, nghề nghiệp chúng ta hằng theo đuổi.

         Tôi còn nhớ ngày chúng tôi mới ra trường, trong muôn vàn cái khó khăn chung, ngành giáo dục của chúng ta thiếu thốn trăm bề nhưng giáo viên chúng ta đã rất sáng tạo, rất kiên nhẫn trong công việc dạy học của mình. Còn nhớ, chúng ta đã từng dùng lịch cũ để làm bảng phụ, từng dùng gỗ, dùng đinh để chế thành compa, từng dùng tăm xe đạp để minh họa quĩ tích…Ngày ấy, nào có ai buộc chúng ta phải có đồ dùng dạy học tự làm đâu! Ngày ấy, nhà trường không có chỉ tiêu thi đua , không có chỉ tiêu dự giờ thăm lớp nhưng giáo viên nào cũng ham học hỏi, cũng từng tự động xin  dự giờ đồng nghiệp dạy giỏi để nâng cao tay nghề. Khó khăn như vậy đấy nhưng thầy cô nào cũng vui vẻ, hăng hái với công việc của mình; bụi phấn bay bay trên mái tóc bạc của thầy, mái tóc hoa râm của cô mà thầy nào, cô nào cũng một lòng gắn bó với ngành, với nghề dạy học. Dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều bộn bề, lo toan, vất vả! Tôi còn nhớ, thời ấy, ngành giáo dục chúng ta thường được báo chí, được các đài  ngợi ca; thầy cô chúng ta thường được phụ huynh ủng hộ, phối hợp trong giáo dục. Tinh thần dạy học của Giáo viên chúng ta được nâng lên rõ rệt, nhà giáo nào cũng tâm niệm phải làm sao để xứng đáng với sự tin yêu của toàn xã hội. Vinh dự biết bao khi được đứng trong đội ngũ những người trồng người!

        Tôi nghĩ, môi trường cống hiến thật quan trọng. Rõ ràng, ai được tôn trọng cao người ấy sẽ có lòng tự trọng. Và có tự trọng mới có trách nhiệm với công việc được giao. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc mới có thể hoàn thành tốt công việc của mình, mới thực sự yêu thích công việc, mới thực sự cảm thấy vinh dự nghề nghiệp. Và, cho đến nay điều đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn những thầy cô giáo đứng lớp chúng tôi !

 

   Ngày nay, cuộc sống có tốt hơn nhưng đây đó vẫn có những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến vinh dự của người trồng người! Ngày nay, những trang giáo án có nặng hơn, dày hơn trước, nhưng biết đâu, tấm lòng của người thầy người cô không dày theo trang giáo án! Tôi nghĩ sự so sánh nào cũng có phần khập khiễng nhưng quả thật sự nghiệp giáo dục của chúng ta vinh danh những người kỹ sư tâm hồn chứ không vinh danh những người thợ xây vụng tay nghề trong toà nhà giáo dục. Hãy thắp thêm lửa cho người làm nghề dạy học, ta sẽ nhận được vầng hào quang ánh sáng toả ra từ phía học sinh của chúng ta. Chắc chắn như vậy! Và trách nhiệm ấy nào của riêng ai! Trách nhiệm vun đắp cho toà nhà giáo dục hôm nay là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó một điều chắc chắn là một phần trách nhiệm không nhỏ của đội ngũ giáo viên chúng ta. Bởi vinh dự càng cao, trách nhiệm càng nhiều!

    Là một giáo viên có tuổi nghề cao, đã có bao vui buồn trong những tháng ngày đứng lớp, tôi muốn nói lên tiếng nói của đội ngũ chúng tôi – những người kỹ sư tâm hồn luôn nồng nàn tình yêu nghề nghiệp, luôn gắn bó với sự nghiệp giáo dục của chúng ta, dù bất cứ hoàn cảnh nào.

 

 

 

Cô Lệ Chi

GIỚI THIỆU CHUNG



Mùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp